Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Vác tù và hàng tổng là vậy đó! Hãy sống và mặc ÁO XANH thật đẹp nhé các bạn TNV!


Chuyện qua từ mấy hôm rồi, cũng khiến mình bận óc. Làm mình nhớ lại ngày xưa, nhớ cái thời "Thanh niên sôi nổi".

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi đận thi, là nhà mình lại đầy ắp tiếng cười, và cũng từng ấy những khuôn mặt lo lắng. Kỳ thi Đại học, có lẽ, đã và đang làm những "người nhà quê" mệt mỏi, phải gồng mình lên để thích ứng, dù rằng "Đại học không phải là con đường duy nhất". Còn với mẹ mình, cứ mỗi dịp như thế này lại ríu rít cơm cơm nước nước, rồi lo chỗ ngủ cho mấy sĩ tử, có cả những người chẳng quen biết gì mà chỉ biết qua người này người kia nhờ vả. Trong sự bận rộn ấy, mình thấy mẹ vui, chỉ thế là đủ. Năm nay thì đặc biệt và khác mọi năm một tí là có cả họ hàng bên Nội nữa, và thêm ông anh iu quái ra công tác, chiếm mất toi nửa cái giường của mình. Phòng ngủ thì sực nức mùi khói thuốc, điều hòa thường trực 22 độ, và điện thoại thì liên hồi. Kể thì cũng hơi khó chịu thật, nhưng vui :))


Sáng, được giao nhiệm vụ đưa sĩ tử đi thi môn cuối. Mình cũng khá là gương mẫu khi đi ngủ sớm và không nhắn tin khuya sau khi thu toàn bộ điện thoại của các sĩ tử nhưng sáng thì vẫn cứ tí nữa muộn như thường. Vốn cũng thuộc dạng tổ lái, thế mà hôm nay còn để 2 em áo xanh với cái lưng áo mĩ miều "Sinh viên Tình nguyện trường XYZ" vượt mặt cái vù ở ngã tư Thành Đội. Mà còn vãi hơn là em cầm lái chả thèm đội mũ, ôm vỉa ngọt lừ. Mình chỉ kịp nghe thấy vài cái chẹp miệng trước khi vút đi khi tín hiệu chuyển sang xanh cho hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trưa, ngã tư Cầu Vượt, mình lang thang phi xe máy đi mùa đồ linh tinh sau khi sĩ tử đã về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị oánh chén. Lần này dừng cạnh mình là 3 gái mắt xanh mỏ đỏ, đầu nhuộm vàng hoe và tất nhiên là không mũ. Ba em cười nói rất tự nhiên như không thấy ánh mắt của kha khá những người đi đường đang trao cho các em những cái nhìn yêu thương nhất có thể trong cái nắng hè chói chang. Ba em còn đang mải mê vớii những lời nhận xét về một vài trường hợp phụ huynh nào đó ở điểm thi vừa ra với thái độ khinh khinh. Mình chép miệng quay đi.

Tối, đi làm, lang thang FB. Vui khi thấy mấy cái status khoe đã hoàn thành một kỳ tuyển sinh thành công của những áo xanh tình nguyện. Nhưng lại chợt chạnh buồn khi có một status kể về buổi liên hoan hoành tráng và hết mình sau khi kết thúc công việc. Buồn là vì các em làm việc ấy khi vẫn đang mang trên mình chiếc áo đẫm mồ hôi.

Có lẽ, các em chưa đủ trưởng thành để nhận những lời trách cứ, nhưng các em có lẽ đã đủ lớn để hiểu về vinh dự và trách nhiệm của mình khi mang trên mình màu áo xanh thiêng liêng. Các em chưa ý thức được rằng, khi mình mang trên mình áo xanh tươi ấy, là các em đang đại diện cho cả một thế hệ trẻ, cho lớp lớp các anh chị Tình nguyện đã đi trước. Và bởi thế, mỗi hành động, lời nói của các em chính là thước đo, là đánh giá cho biết bao người. Hành động tốt đôi khi chẳng được ai để ý, chẳng được ai khen ngợi nhưng chỉ một hành động không đẹp thôi, là biết bao đánh giá, là biết bao sự dè bỉu, và thậm chí cả sự cấm đoán cho một thế hệ đi sau.Vác tù và hàng tổng là vậy đó.

Cũng như "Phượt" đang trở thành một trào lưu trong giới trẻ để thể hiện mình. Đôi khi, họ đi chỉ vì để chứng tỏ bản thân, để lấy "số má" khoe khoang ta đã thế này thế kia, mà không hiểu được rằng những chuyến đi đơn giản chỉ là sự trải nghiệm của bản thân. Họ đầy đọa mình trong những cung đường khủng 400-500km một ngày chỉ để hoàn thành và chứng tỏ ta đây số 1, để so đếm với những người khác đã từng. Và 2 chữ "Tình Nguyện" cũng đang dần như vậy. Quá nhiều các bạn trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa thiêng liêng, đến trách nhiệm của mình mà chỉ bởi ham vui. Thực sự, mình cảm thấy tiếc cho các bạn. Và tiếc hơn cả cho những người lớn hơn các bạn đã không có sự kiểm soát, nhắc nhở và nêu gương cần thiết.

Mình chợt nhớ đến những mùa hè năm nào trên mái trường ĐH Bách Khoa HN - nơi  mình đã sống và đã trải nghiệm - với màu áo xanh và cánh mũ tai bèo. Hẳn đó là những kỷ niệm không thể nào quên không chỉ của riêng mình mà còn là của bao nhiêu những màu áo xanh khác nữa: là những hôm lấy xe chạy một vòng quanh các chốt kiểm tra, là những buổi liên hoan vui vô bờ bến sau mỗi mùa tình nguyện, là những chai nước truyền nhau, những nụ cười yêu thương và ấm áp... Qua những mùa tình nguyện ấy, cũng đã biết bao đôi nên duyên nghĩa vợ chồng. Nhưng, tất cả đều có những quy tắc riêng mà bất kỳ ai khi phá vỡ nó đều nhận những gì tương xứng. Mình nhớ mình của ngày nào đã thu ít nhất 25 chiếc thẻ TNV và tạm dừng công viêc chỉ trong 1 đợt Tình nguyện TSMT với vô vàn những lý do khác nhau: Đèo 3, đến muộn không lý do, tự ý bỏ chốt, túm tụm chuyện trò khi đang làm nhiệm vụ, quần lửng dép lê... Mình chưa từng hối tiếc với những quyết định ấy bởi qua đó, các em sẽ ý thức hơn về những gì các em đã làm và cho chính bản thân các em.

Nói thì nói vậy thôi, chứ chính bản thân mình cũng đã từng vi phạm những điều đó. Và mình đã biết sửa lỗi. Hy vọng rằng các em cũng vậy.

Lảm nhảm mấy dòng, dừng gõ lại để nhớ lại những kỷ niệm êm đềm, nhớ về những anh chị em đã từng kề vai sát cánh. Già rồi đâm ra khó tính quá, chẹp chẹp

Dành tặng tất cả các bạn SVTN, sống xứng đáng nhé bạn.
By Thịnh Nguyễn (http://www.facebook.com/notes/th%E1%BB%8Bnh-nguy%E1%BB%85n/l%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%A3m/10151738983191542)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét